Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đánh giá cao và dành tình cảm trân trọng đối với đội ngũ trí thức y bác sĩ làm việc trong ngành y tế. Để đáp lại tình cảm đó của Người, một lực lượng đông đảo các y, bác sĩ đã cống hiến cả tâm hồn, sức lực, tài năng, trí tuệ, tận tụy làm việc hết mình, thậm chí hy sinh cả hạnh phúc cá nhân vì sự nghiệp cách mạng, sự nghiệp chăm lo bảo vệ sức khỏe con người. Người thầy thuốc của nhân dân - bác sĩ Phạm Ngọc Thạch là một tấm gương tiêu biểu cho các thế hệ thầy thuốc Việt Nam như thế.
Bác sĩ Phạm Ngọc Thạch sinh ngày 7 tháng 5 năm 1909 tại Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, trong một gia đình trí thức yêu nước, cha là nhà giáo Phạm Ngọc Thọ, mẹ thuộc dòng dõi hoàng tộc Huế. Ông theo gia đình học tiểu học ở Phan Thiết, Thanh Hóa sau ra Hà Nội học Trung học ở trường Albert Sarraut. Sau khi đỗ tú tài, năm 1928, Ông vào học trường đại học Y khoa Hà Nội. Hết năm thứ tư, ông sang Pháp học tiếp và tốt nghiệp bác sĩ Y khoa năm 1934. Do học giỏi, bác sĩ Phạm Ngọc Thạch được cử làm trợ lý tại trường Đại học Y khoa Paris, chuyên ngành lao và các bệnh phổi. Cuối năm 1936, Ông trở về nước, nguyên nhân của sự trở về này đã được Ông thổ lộ trong những dòng thư gửi bà Marie Louise - người sau này trở thành vợ Ông: “Anh cần phải cho em biết là đất nước anh luôn trên tất cả. Suốt đời, anh sẽ đấu tranh cho đất nước anh…”
Về đến Sài Gòn, Ông mở phòng mạch tư chuyên trị bệnh lao phổi. Qua thực tế, Ông có nhận xét, bệnh nhân lao đa số là người nghèo nên Ông hết lòng thương yêu, quý trọng họ, ngoài việc khám chữa bệnh cấp thuốc không lấy tiền, Ông còn giúp đỡ người bệnh trong việc đi lại, ăn ở. Đối với bệnh nhân nặng, Ông không quản ngày đêm tự lái xe đến tận nơi ở của người bệnh để chữa trị cho họ tới khi qua cơn hiểm nghèo.
Vì thế chẳng bao lâu, tiếng tăm của Ông được lan truyền khắp Sài Gòn và các tỉnh Nam Bộ. Người Sài Gòn vẫn thường gọi Ông là “Bác sĩ của người nghèo”. Nhưng Ông nhận thấy rằng chỉ có sự tận tâm của người thầy thuốc thì không đủ để làm cho bệnh nhân thoát khỏi cảnh nghèo đói, người dân chỉ thực sự có cuộc sống ấm no, hạnh phúc khi đất nước thoát khỏi ách bóc lột của thực dân và phong kiến. Từ đó, Ông tìm hiểu về đường lối đấu tranh của Đảng và dần tự nguyện tham gia các phong trào đấu tranh dưới sự lãnh đạo của Đảng.
Sau thất bại của khởi nghĩa Nam Kỳ, Đảng lui vào hoạt động bí mật, bác sĩ Phạm Ngọc Thạch được phân công hoạt động trong phong trào bất hợp pháp và bán hợp pháp của thợ thuyền Sài Gòn. Ông góp phần quan trọng trong việc thành lập Công hội bí mật ở Sài Gòn và được giao nhiệm vụ Ủy viên Công hội bí mật Sài Gòn - Chợ Lớn, là một trong những người có vai trò sáng lập và dẫn dắt tổ chức Thanh niên tiền phong Nam Bộ, một tổ chức tập hợp thanh niên bán công khai, gắn bó mật thiết với Đảng.
Ngay sau khi Cách mạng Tháng Tám thành công, ngày 27/8/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã cử bác sĩ Phạm Ngọc Thạch giữ chức Bộ trưởng Bộ Y tế Chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Trong điều kiện nước ta thời kỳ đó, khi chính quyền cách mạng còn non trẻ lại phải nhanh chóng hoàn thiện cơ bản bộ máy đối phó với thù trong, giặc ngoài, để đảm đương chức vụ Bộ trưởng Bộ Y tế không thể chỉ đơn thuần là một bác sĩ giỏi chuyên môn mà còn cần phải là một nhà trí thức có uy tín, được nhân dân tin tưởng nghe theo. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sớm nhận thấy bác sĩ Phạm Ngọc Thạch chính là người hội tụ đầy đủ những yêu cầu cần thiết đó. Và thực tế đã chứng minh đó là một sự lựa chọn vô cùng đúng đắn của Đảng và Nhà nước ta mà đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Đến cuối năm 1945, trong hoàn cảnh nhân dân Nam Bộ đang ngày đêm phải đối phó với những thủ đoạn của quân đội thực dân Pháp, núp dưới bóng quân Anh muốn trở lại xâm lược nước ta, bác sĩ Phạm Ngọc Thạch xin từ nhiệm chức Bộ trưởng Bộ Y tế để trở về với mặt trận phía Nam làm việc và cống hiến cho sự nghiệp chống giặc, cứu nước. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đồng ý với nguyện vọng đó của Ông. Điều đó không chỉ thể hiện tinh thần trọng dụng trí thức mà còn thể hiện sự tin tưởng của Bác đối với người đồng chí Phạm Ngọc Thạch, bởi ngay khi trở về miền Nam, Ông đã được Chính phủ giao phó đảm nhiệm những công việc rất quan trọng của đất nước thời điểm đó.
Là một bác sĩ, nhưng có rất nhiều lần Phạm Ngọc Thạch được Chủ tịch Hồ Chí Minh tin tưởng giao những công việc thuộc về công tác đối ngoại. Ngày 18/4/1946, Ông được Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ định tham gia phái đoàn Chính phủ đến Đà Lạt để đàm phán trù bị, do đồng chí Võ Nguyên Giáp làm Trưởng đoàn.
Ngày 21/11/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 216, cử Phạm Ngọc Thạch giữ chức Thứ trưởng Phủ Chủ tịch; phái viên Chính phủ đi gặp lãnh đạo Thái Lan, Miến Điện, Ấn Độ để vận động chính quyền các nước này giúp Việt Nam đặt cơ quan đại diện Chính phủ và tổ chức Phòng thông tin. Đây là một công việc vô cùng khó khăn, bởi đây chính là thời kỳ đất nước ta đang trong tình thế "ngàn cân treo sợi tóc" nên rất cần tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ của lãnh đạo và nhân dân các nước bạn đối với cuộc kháng chiến chính nghĩa của nhân dân ta. Có thể nói, trong thời điểm đó, gánh nặng vô cùng lớn đặt lên vai đặc phái viên - người đại diện cho Chính phủ trình bày về quan điểm, lập trường trên tất cả các phương diện. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã “chọn mặt” để “gửi vàng” trong tay bác sĩ Phạm Ngọc Thạch. Điều đó là một minh chứng rõ ràng cho sự tin tưởng và trân trọng tuyện đối của Bác Hồ đối với Phạm Ngọc Thạch.
Ngày 15/9/1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Quyết định cử một Phái đoàn của Chính phủ do bác sĩ Phạm Ngọc Thạch làm trưởng đoàn đi kiểm tra, động viên kháng chiến ở miền Trung và Nam Bộ. Năm 1950, nhằm kiện toàn cơ quan kháng chiến ở các vùng trọng điểm, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chính phủ cử ông vào làm Chủ tịch Ủy ban kháng chiến hành chính đặc khu Sài Gòn - Chợ Lớn.
Năm 1952, sau khi bộ máy kháng chiến của đặc khu Sài Gòn - Chợ Lớn đã được củng cố vững vàng, bác sĩ Phạm Ngọc Thạch quay trở lại Việt Bắc; Đầu năm 1953 ông được phân công là Trưởng Ban Y tế của Đảng phụ trách công tác Y tế An toàn khu. Thời gian này, ông còn được giao trọng trách chăm lo, bảo vệ sức khỏe cho Bác.
Tin tưởng vào y đức và chuyên môn của bác sĩ Phạm Ngọc Thạch, năm 1953, Chủ tịch Hồ Chí Minh trên cương vị Chủ tịch nước đã cử ông làm Thứ trưởng Bộ Y tế, đến 1958 làm Bộ trưởng kiêm Viện trưởng Viện chống Lao Trung ương, Trưởng Ban bảo vệ sức khỏe Trung ương.
Được gần Chủ tịch Hồ Chí Minh, bác sĩ Phạm Ngọc Thạch luôn ý thức sâu sắc trách nhiệm của người lãnh đạo ngành Y tế. Với cương vị của người đứng đầu ngành Y tế, ông nhận thức rõ ràng thực tế nghèo nàn và lạc hậu của nước ta. Ông không ngừng thâm nhập vào thực tiễn, ngày đêm nghiên cứu, suy nghĩ và đề ra 5 phương châm nguyên tắc y tế, thể hiện các nội dung chỉ thị của Bác về nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân. Đến nay, các nguyên tắc ấy vẫn còn nguyên giá trị.
Bác sĩ Phạm Ngọc Thạch đã có hàng loạt việc làm rất thực tế và cách mạng. Ông cho đào tạo cấp tốc những lớp cán bộ y tế ngắn ngày đưa xuống các xã đồng bằng và miền núi lo giúp dân phòng chống bệnh dịch. Đến năm 1964, chỉ 10 năm sau khi hòa bình lập lại, cũng là 10 năm thực hiện công tác y tế nông thôn, ngành y tế nước ta đã đạt được những thành tích thiết thực. Dịch bệnh từng bước bị đẩy lùi, tuổi thọ nhân dân được tăng lên, mạng lưới y tế được trải rộng khắp, đội ngũ cán bộ y tế ngày càng lớn mạnh.
Đặc biệt, trong thời gian này, bác sĩ Phạm Ngọc Thạch đã học tập và ứng dụng sáng tạo những phương pháp chữa bệnh của các nền y học tiên tiến trên thế giới đặc biệt là Liên Xô. Để phù hợp với hoàn cảnh khó khăn của đất nước, Ông thay thế liệu pháp tiêm mô cho bệnh nhân của Viện sĩ Xô Viết Philatov bằng cách chế ra các ống thuốc sản xuất theo phương pháp Philatov. Các sáng kiến của Ông đã cứu sống hàng nghìn bệnh nhân trong cả nước.
Ông chính là người bác sĩ đầu tiên đề xuất việc nghiên cứu khoa học phải đi theo con đường riêng của Việt Nam. Phạm Ngọc Thạch là người có công lớn nhất trong xây dựng chuyên khoa lao và bệnh phổi, là người thầy lớn nhất của chuyên khoa này, người đã tạo ra những nhân tố quyết định sự thành công của công tác chống lao ở nước ta.
Công việc còn đang dở dang, giữa lúc còn đang ấp ủ bao nhiều hoài bão lớn đối với sự nghiệp giải phóng miền Nam, đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển ngành y tế nhân dân thì đau xót biết bao ngày 7/11/1968, tại một địa điểm gần biên giới Việt Nam - Campuchia, trên bờ sông Vàm Cỏ Đông, Bác Sĩ Phạm Ngọc Thạch lúc bấy giờ là Bộ Trưởng Bộ Y Tế nước Việt Nam dân chủ cộng hoà, được Đảng và chính phủ cử vào nghiên cứu và chỉ đạo công tác y tế ở chiến trường miền Nam, đã ngã xuống trong vòng tay thân yêu của những người đồng chí - bạn chiến đấu của mình và yên giấc nghìn thu trên mảnh đất quê hương mà ông từng yêu tha thiết.
Ông đã vĩnh viễn ra đi ở tuổi 59, độ tuổi còn đang sung sức, đang còn có thể đóng góp thêm nữa cho cách mạng, cho ngành. Khi nghe tin Bác sĩ Phạm Ngọc Thạch mất, Bác Hồ đã ngồi lặng đi một lúc, bạn bè, cán bộ nhân viên trong ngành và bệnh nhân đã khóc Ông như khóc ân nhân, khóc người thân trong gia đình.
Bác sĩ Phạm Ngọc Thạch ra đi nhưng những tài sản vô giá về y đức và y thuật mà Ông để lại cho nền y học nước nhà vẫn luôn là những bài học có ý nghĩa cả về lý luận và thực tiễn cao. Đã 50 năm từ thời điểm bác sĩ Phạm Ngọc Thạch qua đời, song ông vẫn luôn là minh chứng sáng ngời của một thế hệ trí thức đặt tình yêu Tổ quốc lên trên tình yêu cá nhân và cái chết, một con người mà sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đặt trọn vẹn niềm tin và sự trân trọng.
Ngày nay, để tưởng nhớ ông, nhiều con đường ở các địa phương, nhiều trường đại học, cao đẳng Y mang tên ông như: Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, Cao đẳng Y khoa Phạm Ngọc Thạch. Trường chúng ta cũng là một trong những trường THCS ở TP HCM được vinh dự mang tên ông – bác sĩ Phạm Ngọc Thạch.
Hôm nay, trong buổi lễ tưởng niệm này, chúng ta hãy cùng đứng lên thắp nén tâm nhang, kính cẩn nghiêng mình để tưởng nhớ đến bác sĩ Phạm Ngọc Thạch. Qua buổi lễ này, chắc chắn những bài học về cuộc đời và sự nghiệp của Ông sẽ giúp thầy trò chúng ta làm tốt hơn nữa nhiệm vụ của mình trong năm học 2019 – 2020.




















